

Buồn
Như người khách ngồi đêm dài quán vắng
Bên ly rượu cạn chưa vơi men đắng
Như buổi chiều về đường xa tắt nắng
Trong giấc ngủ vùi lặng lẽ âm thầm
Buồn
Trong đêm chập chùng không lối quay về
Bao nhiêu sầu muộn nhức nhối lê thê
Buồn
Nơi đây một mình trong cõi điên mê
Dâng lên đỉnh trời sầu đau nhân thế
Buồn
Còn mãi trong ta ngàn nỗi ê chề
01-04-2009
________________________________________
Bấm nơi đây để tải nhạc nền cho giọng nam
Bấm nơi đây để tải nhạc nền cho giọng nữ
Bấm nơi đây để tải melody cho giọng nữ
________________________________________

Bài bình luận
Cái cảm giác buồn
Cái cảm giác buồn thật là lạ.
Ngẫm nghĩ kỹ, cái buồn làm ta buông xuôi, chán chường ...
Những cảm giác buồn thường làm ta hay thốt lời bi ai và làm ta luôn muốn tìm kiếm người cảm thông chia sẻ cho được dịu vợi.
Nhưng cũng có những nỗi buồn trong điên mê, cô đơn tột cùng ... cái buồn đó thật đáng ghê sợ !
Buồn thì đúng là...
Buồn thì đúng là... khó chịu thật rồi! Khi buồn đôi khi chân tay cũng nhấc lên không nỗi, có ai chọc cho cười thì chắc cũng chỉ nhếch mép lên được tí chút thôi, phải vậy không ta?

Buồn cũng thường biết níu kéo nhau. Buồn ít gọi buồn nhiều, dàn hàng ngang hàng dọc vây kín ngườ buồn vào giữa, cho đến khi nào cảm giác thấy ngột ngạt, muốn kêu lên, hét lên mới thôi!
Buồn cũng cho người ta cái cảm nghĩ: nỗi buồn này sẽ là triền miên, không bao giờ chấm dứt (kiểu như tình trạng ngập lụt của miền Trung hay cái nạn ngập vì triều cường của Sài Gòn mùa này...)
Nhưng buồn nào rồi cũng qua. Sau nỗi buồn là niềm vui, chúng cứ nối tiếp nhau như một quy luật để tạo ra những phút thăng hoa và trầm lắng của lòng người.
-----> Vậy cho nên chẳng có gì là đáng sợ hết!
TN "phát ngôn" vậy vì TN cũng hay trải qua các cảm giác đó chứ chẳng tài giỏi gì cả! Mà bằng chứng là TN vẫn sống phây phây sau mấy trận buồn tưởng... chết được!
Mà nói đâu xa: anh Chiếu vẫn nay viết nhạc buồn, mai viết nhạc vui mãi đó thôi? Chắc đây là "cách làm mới nhạc" và "bồi bổ tinh thần" cho thêm phong phú, đa dạng đó mà!
Hihi...
(Không ai như mình: cảm nhận nhạc "Buồn" mà lạ cứ tếu táo, cười toe như thế này!
)
Bỏ lỗi nha anh Chiếu và các bạn!
____________________
là mây, tôi lang thang
À thì ra là thế ! Sơn
À thì ra là thế !
Sơn nghĩ rằng Từ Nguyễn và anh Chiếu chắc đã từng trải và nhờ đó có đủ bản lảnh để "châm chọc" những nỗi buồn điên mê ... mà không bị "tẩu hỏa nhập ma".
Mặc dầu Từ Nguyễn có lời trấn an, nhưng khi Sơn nghĩ đến những hố sâu tăm tối này tâm thần lại bất an run sợ trước định mệnh.
Còn những nỗi buồn dễ thương vu vơ tuổi mười sáu thì mình còn hát hò ca ngợi cho thêm lãng mạn nữa chứ !
Hihi... Nói thì... ai nói
Hihi... Nói thì... ai nói sao mà chẳng được?!
Bản lãnh của TN e không khéo lại chỉ gói trong hai tiếng "võ mồm" thôi!!! 
Coi bộ Sơn mới thực sự "bản lĩnh" kìa: còn đang mộng mơ và hứng thú với "những nỗi buồn dễ thương vu vơ tuổi mười sáu"!

Thế mới biết tâm hồn Sơn thật... trẻ trung và luôn... tươi mới, nhỉ?
_________________
là mây, tôi lang thang
Cảm ơn Thanh Sơn và
Cảm ơn Thanh Sơn và Từ Nguyễn đã ghé chơi và để lại lời trao đổi thật ... vui
______________
Ngô Càn Chiếu